Tìm kiếm

Phúc âm Mác đoạn 11

NHỮNG GỢI Ý:

Mác đoạn 11 đến 15 là tuần lễ cuối cùng của Chúa Jêsus trước khi Ngài phục sinh.

Đây là tuần lễ thánh, tuần lễ cuối cùng mà Chúa Jêsus sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá. Kỳ đại lễ Vượt Qua lại sắp đến. Từ khắp nơi thuộc đế quốc La Mã, người Do Thái kéo nhau về Giê-ru-sa-lem suốt cả tuần lễ kỷ niệm biến cố vĩ đại rời khỏi Ai-cập của họ (xem Xuất Ê-díp-tô 12:37-51). Nhiều người trong đám đông từng được nghe hoặc thấy Chúa Jêsus, và đang mong Ngài sẽ đến đền thờ (Giăng 11:55-57).

Bắt đầu tuần lễ thánh bằng sự kiện Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem nhằm ngày Chúa nhật, nhưng Ngài không phải đến như một vị vua đang tham chiến trên lưng ngựa hay trên một chiến xa, nhưng như một vị vua nhu mì và yêu chuộng hòa bình cỡi lừa con, y như Xa-cha-ri từng tiên báo (Xa-cha-ri 9:9). Dân chúng reo hò “Hô-sa-na” (nghĩa là “Xin hãy cứu"). Nhưng tại sao cũng chính đám đông tung hô Chúa Jêsus lại reo hò “Đóng đinh hắn vào thập tự giá” khi Chúa Jêsus đứng trước tòa án Phi-lát chỉ vài ngày sau đó? Có lẽ họ tưởng tượng ra Chúa Jêsus đi vào thành Giê-ru-sa-lem và bắt đầu làm nhiều phép lạ, Ngài sẽ là vua đánh đuổi quân La Mã và phục hồi đất nước Y-sơ-ra-ên trở nên một vương quốc hùng mạnh. Nhưng rồi họ chẳng thấy điều gì xảy ra ngoại trừ hôm sau họ thấy Chúa Jêsus lật đổ vài cái bàn, cái ghế bằng roi, thế thôi chứ chẳng có gì là huy hoàng, hùng tráng. Chẳng có chuyện gì xảy ra!

Con người suốt dòng lịch sử đều đối với Đức Chúa Trời giống như vậy, khi nào họ cùng đường, khốn khó, áp bức thì kêu cầu, trông đợi Chúa. Nếu Ngài không đáp lại lòng mong muốn của họ thì họ sẵn sàng tìm đến những thần tượng khác. Nếu Ngài đáp lại và giải cứu họ thì họ vui mừng tôn thờ Chúa một thời gian ngắn rồi đâu cũng vào đó.

Cây vả trong Cựu Ước làm hình bóng chỉ về dân Y-sơ-ra-ên, tại đây Chúa Jêsus đã quở trách cây vả hàm ý nói đến dân Y-rơ-ra-ên, chỉ có bề ngoài mà thực chất không đem lại bông trái nào cả. Khi Chúa Jêsus nói không ai còn ăn trái của mầy nữa, nó bị héo rụng thật sự, chỉ sau đó một thời gian ngắn, Giê-ru-sa-lem bị vây hãm, bị thiêu đốt, bị hoang tàn. Dân Y-sơ-ra-ên bị tan lạc khắp nơi trên thế giới suốt hai ngàn năm. Chúng ta sẽ nhắc đến cây vả một lần nữa trong Mác đoạn 13.

Việc Chúa Jêsus quở trách cây vả và nó bị khô héo liền đã dạy dỗ cho các môn đồ khi cầu nguyện phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tin rằng điều mình xin đã nhận được và hơn hết, trước khi cầu nguyện phải giải quyết những mối bất hòa, tha thứ cho nhau để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 11:24  (BDHD): 

Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

<a href=Mác 11 map 01 name" width="905" height="555" />

 


Nội dung

Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem

(Ma-thi-ơ 21:1-11; Lu-ca 19:28-40; Giăng 12:12-19)

1 Khi đến gần thành Giê-ru-sa-lem, cạnh làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi Ô-liu, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, 2 và bảo: “Hãy đi vào làng đối diện, vừa vào đó các con sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi, đang buộc sẵn ở đó. Hãy mở nó ra và dắt về. 3 Nếu có ai hỏi các con: ‘Tại sao các ông làm vậy?’ thì hãy đáp: ‘Chúa cần đến nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay.’ ” 4 Hai người đi và thấy ở bên đường có một con lừa con đang buộc trước cửa nhà. Họ mở dây lừa ra. 5 Vài người trong số những người đứng đó hỏi: “Các ông mở lừa con đó làm gì?” 6 Hai người trả lời như Đức Chúa Jêsus đã dặn; và họ cho dắt lừa đi. 7 Họ dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, trải áo mình trên lưng nó, rồi Ngài cưỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường, có người trải cành cây vừa chặt ngoài đồng. 9 Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng:

“Hô-sa-na!

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!

10 Phước cho vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta!

Hô-sa-na trên nơi chí cao!”

Cây vả bị rủa sả

(Ma-thi-ơ 21:18,Ma-thi-ơ 21:19)

11 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, rồi cùng với mười hai sứ đồ đi đến làng Bê-tha-ni vì lúc ấy trời đã tối. 12 Ngày hôm sau, khi rời Bê-tha-ni thì Ngài đói. 13 Từ xa, Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến xem thử có tìm được gì trên cây không. Nhưng khi đến gần, Ngài không thấy gì khác ngoài lá, vì bấy giờ chưa đến mùa vả. 14 Ngài phán với cây vả: “Không một ai còn ăn trái của mầy nữa!” Các môn đồ Ngài đều nghe lời ấy.

Đức Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ

(Ma-thi-ơ 21:12-17; Lu-ca 19:45-48; Giăng 2:13-22)

15 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem. Ngài vào đền thờ, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền, xô ghế của những người bán bồ câu. 16 Ngài không cho phép bất cứ ai đem vật gì đi ngang qua đền thờ. 17 Rồi Ngài dạy và phán với họ: “Chẳng phải đã có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc’ hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.” 18 Khi nghe được những lời nầy, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài. Họ sợ Ngài, vì cả đoàn dân đều thán phục sự dạy dỗ của Ngài.

19 Tối đến, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành.

Bài học từ cây vả

(Ma-thi-ơ 21:20-22)

20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã khô đến tận rễ; 21 Phi-e-rơ nhớ lại chuyện hôm qua nên thưa với Ngài: “Thầy ơi, xem kìa! Cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.” 22 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23 Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: ‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. 24 Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. 25 Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con.”

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus

(Ma-thi-ơ 21:23-27; Lu-ca 20:1-8)

27 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài, 28 và hỏi: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?” 29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời Ta thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 30 Báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho Ta đi.” 31 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói, ‘Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 32 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ loài người’?” — Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng thật là một nhà tiên tri. — 33 Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.” Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”