Phúc âm Mác đoạn 09

NHỮNG GỢI Ý:

Mác 9:1 Chúa Jêsus cho biết có một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Ý của Chúa Jêsus muốn nói gì? Có lẽ các môn đồ cũng không hiểu, nhưng sáu ngày sau, Chúa Jêsus chọn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng Ngài đi lên núi cao và tại đó Ngài hóa hình trước sự chứng kiến của ba sứ đồ. Vậy, ba sứ đồ này là người trước khi chết được Chúa cho chiêm ngưỡng một phần vương quốc Đức Chúa Trời, nơi có sự hiện diện của Chúa cùng các thánh từ thời Cựu Ước là tiên tri Môi-se và Ê-li.

Có một điều huyền nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời mà các sứ đồ được chứng kiến, đây không phải là toàn bộ thiên đàng nhưng chỉ một phần của vương quốc là nơi có sự hiện diện của những thánh tổ trong đời Cựu Ước đã yên nghỉ về phần xác, nhưng họ vẫn sống trong vương quốc Đức Chúa Trời. Trong Hê-bơ-rơ 11 liệt kê danh sách rất dài của những anh hùng đức tin đó đã hoàn tất cuộc đua và ngày nay "chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng" (Hê-bơ-rơ 12:1-3).

Các môn đồ của Chúa Jêsus cảm thấy khó hiểu những gì Chúa Jêsus bày tỏ về vương quốc Đức Chúa Trời, sự thương khó và phục sinh của Ngài, thì chúng ta ngày nay cũng cảm thấy khó hiểu nhiều lẽ thật khác được bày tỏ trong Lời Chúa. Nhưng chắc chắn khi Chúa Jêsus trở lại chúng ta sẽ hiểu rõ mọi sự.

Trong lúc Chúa Jêsus và ba môn đồ từ trên núi xuống thì bên dưới các môn đồ không đuổi được quỷ ra khỏi đứa bé. Hai khung cảnh trái người nhau, trên núi là cảnh thiên đàng và dưới núi là địa ngục trần gian, ma quỷ đang cai trị con người. Trước đó vài ngày một người phụ nữ bởi đức tin đã kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa cho con gái mình, nhưng tại đây, một người cha vô tín và các môn đồ thiếu cầu nguyện đã để cho ma quỷ thắng thế. Khi đối diện với quyền lực áp bức của ma quỉ, con cái Chúa cần đức tin nơi uy quyền của Chúa và sự cầu nguyện trong chiến trận thuộc linh. Ngày nay, nhiều nơi con người vẫn đối đầu tranh luận đủ điều về thần học và sự hiểu biết về thế giới linh, trong khi đó ma quỷ vẫn cứ tiếp tục đàn áp, ức hiếp, cai trị nhiều người mà không ai cứu giúp họ.

Kết thúc Mác đoạn 9, Chúa Jêsus nhắc nhở môn đồ Ngài hãy coi chừng kẻo không được vào vương quốc thiên đàng vì không ăn năn tội lỗi.  

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 9:50  (BDHD): 

Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình, và sống hòa thuận với nhau.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Núi Hẹt-môn là địa điểm được cho là nơi Chúa Jêsus đã hóa hình.

<a href=Mác 7 map 01 name" />

 


Nội dung

1 Ngài phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với uy quyền.”

Đức Chúa Jêsus hóa hình

(Ma-thi-ơ 17:1-13; Lu-ca 9:28-36)

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt họ. 3 Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian nầy có thể phiếu trắng được như vậy. 4 Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Jêsus. 5 Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm; xin để chúng con dựng ba cái trại: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.” 6 Vì cả ba đều quá sợ hãi nên Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì. 7 Rồi có một đám mây che phủ họ; từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người!” 8 Bỗng nhiên, các môn đồ nhìn quanh, không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với họ mà thôi.

9 Khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì? 11 Rồi họ hỏi Ngài: “Tại sao các thầy thông giáo lại nói rằng Ê-li phải đến trước?” 12 Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến trước để phục hồi mọi việc. Còn lời chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị ngược đãi thì thể nào? 13 Nhưng Ta nói cho các con biết, Ê-li đã đến rồi, và người ta đã đối xử với người theo ý họ, đúng như lời đã chép về người vậy.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành cậu bé bị quỷ ám

(Ma-thi-ơ 17:14-21; Lu-ca 9:37-43a)

14 Khi Đức Chúa Jêsus và ba môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ; có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ. 15 Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài. 16 Ngài hỏi họ: “Các ngươi tranh luận với các môn đồ về việc gì vậy?” 17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy. Cháu bị quỷ câm ám, 18 mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống, làm cho sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được.” 19 Đức Chúa Jêsus nói: “Hỡi thế hệ vô tín kia, Ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho Ta.” 20 Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Jêsus, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. 21 Đức Chúa Jêsus hỏi người cha: “Cháu bị thế nầy đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ khi cháu còn bé. 22 Quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước, để giết cháu đi. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao lại nói ‘nếu Thầy có thể làm được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.” 24 Cha đứa trẻ liền la lên rằng: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!” 25 Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ và phán: “Quỷ câm và điếc kia, Ta ra lệnh cho mầy phải rời khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập vào nó nữa!” 26 Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi; đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng: “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên, và nó đứng dậy.

28 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy?” 29 Ngài đáp: “Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được.”

Đức Chúa Jêsus lại báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài

(Ma-thi-ơ 17:22,Ma-thi-ơ 17:23; Lu-ca 9:43b-45)

30 Rời nơi đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi ngang qua miền Ga-li-lê. Ngài không muốn ai biết việc nầy, 31 vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài; và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại.” 32 Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Sự cao trọng thật

(Ma-thi-ơ 18:1-5; Lu-ca 9:46-48)

33 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ: “Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy?” 34 Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết. 35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ và nói: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.” 36 Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ; Ngài ẵm em bé trong tay và nói: 37 “Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp Ta, nhưng tiếp Đấng đã sai Ta.”

Không chống chúng ta là thuộc về chúng ta

(Lu-ca 9:49,Lu-ca 9:50)

38 Giăng thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh Ta làm phép lạ lại vừa nói xấu Ta được. 40 Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 Còn ai nhân danh Ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về Đấng Christ. Thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. 42 Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn.”

Cám dỗ

(Ma-thi-ơ 18:6-9; Lu-ca 17:1,Lu-ca 17:2)

43 “Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 45 Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một chân mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 47 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi! Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, 48 là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

50 Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình, và sống hòa thuận với nhau.”