Tìm kiếm

Clement Of Rome

CLEMENT OF ROME

(30-100 SC)

Clement ở La mã này là một trong các giáo phụ sớm nhất của Hội Thánh La mã. Ít có sách sử nào nói về xuất thân và gia thế của ông Clement. Nhiều người tin ông là Giám mục thứ ba kế vị Thánh Phi-e-rơ, nhưng cũng có chỗ nói là Giám mục thứ ba ở thành phố này.

Clement trước là một nô lệ thuộc gia đình P. Flavius Clement, có bà con với Hoàng đế Domitian. Trong thư Phi-líp 4:3 Phao-lô có nói đến Clement (Cơ-lê-man) và có lẽ do chi tiết ở đây mà người ta tin rằng Clement là bạn cộng tác với vị Sứ đồ quán quân này.

Truyền thuyết Hội Thánh xưa tin và dành cho Clement danh vị dính liền với một bức thư thường được gọi là "Thư tín I của Clement" Một số khác nghi vấn có lẽ hai thư Cô-rinh-tô là do ông Clement này viết. Riêng thư I Clement được viết vào lối năm 96 SC. Đây là một bức thư ngỏ được luân chuyển từ Hội Thánh La mã đến Hội Thánh Cô-rinh-tô vào thời điểm không lâu sau cuộc khủng bố do vua La mã là Domitian chủ xuất. Thư I Clement có thể là một văn kiện Cơ Đốc giáo sớm nhất còn sót lại được rút ra từ Tân ước. Thư được biên soạn chủ yếu bàn thảo về sự gãy đổ và trật tự bị đảo lộn giữa các tín hữu tại Cô-rinh-tô, nơi mà bấy giờ một số nhà lãnh đạo có tuổi đã bị chống đối và đả đảo bởi những phe nhóm trẻ tuổi hơn. Clement đã nhân danh Hội Thánh La mã viết thư này nhằm làm dịu bớt bầu không khí đang căng thẳng, vì có nhiều phe nhóm nổi dậy kình chống nhau bởi sự khác biệt các quan điểm giáo lý và sự tổ chức trong Hội Thánh, Clement đã mạnh dạn tố cáo sự cạnh tranh và chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông khẩn khoản xin mỗi người hãy ăn năn và bình tĩnh từ bỏ những ý đồ không tốt của mình, tái lập các chức vụ lãnh đạo trong Hội Thánh. Thư tín này lúc đó đã được đọc trong các buổi lễ thờ phượng như là một phần đọc Thánh Kinh vậy. Cũng do nguồn tư liệu trong thư đó mà ngày nay chúng ta được biết phần nào về sinh hoạt của các Cơ Đốc nhân tại hai thành phố La mã và Cô-rinh-tô vào cuối thế kỷ 1 SC. Dầu lúc ấy hoàng đế La mã là Domitian đang ra sức tàn phá Hội Thánh Chúa cách dữ dội, song các tín giáo vẫn tỏ lòng yêu kính tôn thờ Chúa thiết tha, sống thương yêu vị tha, không chỉ lo cho mình nhưng còn lo nghĩ đến các anh chị em cùng đức tin ở Cô-rinh-tô mà cầu bình an, phước hạnh cho họ thoát khỏi mầm mống phá hoại của tệ nạn bè đảng dấy lên. Bức thư cũng rọi một tia sáng khá thú vị về Hội Thánh ở thời điểm sau các Sứ đồ. Không có một dấu tích nào cho biết về quyền cai trị của Giám mục, ngoài ra các thủ lãnh của Hội Thánh được gọi là các Giám mục, các trưởng lão hoặc các chấp sự. Sự tuẩn tiết anh hùng vì chánh nghĩa nước Trời của hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô, song chỉ là những chi tiết lờ mờ ít có cớ xác thực. Xét ra có thể kết luận rằng thư I Clement chỉ đơn thuần là bức thư xuất hiện sớm nhất sau thời kỳ các sứ đồ mà thôi.

Những lời lẽ của Clement cũng nhấn mạnh rằng đức tin của Cơ Đốc nhân phải hòa nhập với lãnh vực nhân đạo, luân lý khi công bố rằng: "Áp-ra-ham đã được cứu bởi đức tin và trong sự hiếu khách". Sách của ông cũng trưng dẫn rộng rãi những chi tiết rút ra từ Cựu Ước, những sách vở của người Y-sơ-ra-ên ngoài phạm vi đã kinh điển, thêm vào đó là những sách của các Sứ đồ. Nó cũng tạo ra một sự am hiểu sâu rộng và duyên cớ phổ biến để người ta tin rằng tác giả của nó đã quen biết Phi-e-rơ và Phao-lô, và cũng tồn chứa những lời khuyên dạy về tình yêu và nếp sống Cơ Đốc nhân. Thư Clement cũng được Hermas và Dionysius ở Cô-rinh-tô trong hạ bán thế kỷ thứ II công nhận.

Thư Clement II, lại cũng là một công trình khá sớm khác, cũng được quy kể cho Clement của La mã này viết. Nhưng trong đó có sứ điệp xem ra lại mâu thuẫn vì có mốc tính thời gian 150 SC ghi vào đó. Có nhiều bài viết được thêm vào ở thế kỷ thứ 4 là giả mạo, hoặc là một kẻ khác tự mạo nhận là Clement nhưng vô bằng chứng. Thư tín Clement II được xếp vào bản Thánh Kinh Codex Alexandria, là bản cổ sao rất xưa của Syri.

Hội Thánh đương thời cũng tin Clement là cái mắc xích nối kết giữa các sứ đồ và các thế hệ sau ông. Vì ông mà sự giảng dạy của các sứ đồ còn được lưu truyền lại.

Về quan điểm Thần học, thì Clement đã khẳng khái bênh vực cho lẽ đạo về thân xác sẽ sống lại mà Thánh Phao-lô đã giải luận rõ cho Hội Thánh Cô-rinh-tô qua thư tín của ông (I Côr 15:). Mấy mươi năm sau đó cũng có một bức thư khác mang niên hiệu 145 SC mà người ta tin rằng cũng của Clement. Nhưng tra cứu kỹ thì có lẽ thư sau này của một người nào khác chép ra. Trong thư đó cho rằng việc thưởng thiện phạt ác của Đức Chúa Trời là công minh và hoàn toàn chiếu theo tiêu chuẩn đạo đức thiêng liêng của Ngài.

Có một truyền thuyết nói rằng Clement đã bị tử vì đạo vào đời trị vì của hoàng đế La mã là Domitian, nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi. Một khẩu truyền khác lại cho rằng ông đã hưởng Nước vinh quang của Chúa cách êm ái, bình an trong tuổi già vào đời Hoàng đế Trajan. Lại một suy đoán nữa cho là ông bị đày qua Crimée trong đời vua Trajan và phải làm khổ sai trong các hầm mỏ. Tại đó ông được cơ hội truyền bá Đạo Chúa và tạo ảnh hưởng rất có kết quả cho Danh Chúa. Cuối cùng thì kẻ thù đã căm ghét nên cột ông vào một cái neo rồi quăng xuống Biển Đen. Đức Chúa Trời đã xúc động vì sự hy sinh tánh mạng cách kiên cường của Thánh đồ Ngài, nên đã sai một thiên sứ Ngài xuống để xây mộ cho ông khi nước thủy triều rút xuống.