Tìm kiếm

Clement Of Alexandria

CLEMENT OF ALEXANDRIA

(150-215)

Giáo phụ Clement là một nhà thần học nổi tiếng, ra đời ở Athens, có hai cụm năm sanh được nói đến là 150-215 SC và 170-220 SC. Tiên thủy ông đã ghi tên học giáo lý ở nhiều trường. Ông rất hâm mộ triết học nên đã dành nhiều thời giờ nghiên cứu môn triết thấu đáo. Sau đó ông đến xin làm môn sinh của Pantaenus, viện trưởng một trường học danh tiếng đương thời ở Alexandria năm 190, khi thầy qua đời, ông lên thay thế chức vụ ấy. Origen, một học trò ưu tú của ông sau này cũng kế tục chức vụ ông. Một tư liệu khác nói Clement này tên thật là Titus Flavius Clement, ông làm thủ thư, tu sĩ, giáo sư, ông thường được gọi là Clement ở Alexandria.

Các tác phẩm ông biên soạn khá dồi dào, nhất là về triết học và thần học, hầu hết là đối kháng lại ngoại giáo. Nhưng qua bao cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo chỉ còn tồn tại một số ít, như tập "Protreptieur" hay "lời khuyến khích dân Hi-lạp", tập "Paedagogas" luận về đời sống Cơ Đốc nhân, tập "Stromateis" cùng các tập khảo cứu tạp đề khác. Ông không công nhận khởi xướng của phái Trí tuệ, vì đương thời phe này rất thịnh hành. Ông tin rằng đức tin của Giáo hội, nền tảng của các Sứ đồ và sự nhận được mặc khải của Đức Chúa Trời là "Gnoisis" của nhân loại. Clement được xem là thần học gia Cơ Đốc thuộc ngôn ngữ Hi-lạp sáng chói nhất.

Ông quyết tín rằng Đấng Christ chính là LOGOS (Đạo, Lời) là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là nguồn gốc của lý trí loài người, và là cơ quan giải bày Đức Chúa Trời cho con người, và qua Ngài, nhờ Ngài con người nhận được bản chất bất tử. Ông cũng tin hai thánh lễ Báp-têm và Tiệc Thánh là phương tiện Cơ Đốc nhân nhận lãnh ơn phước Chúa. Truyền thuyết cho rằng bản Thánh ca xưa nhất được tìm thấy được phiên dịch từ một bài thơ trong một cuốn sách triết mang tên "Đấng Điều Hành" do Clement viết vào khoảng năm 200 SC.

Đối với Thánh Clement thì sự ngu dốt, sai lầm là căn bản của sự gian ác, xấu xa hơn là tội lỗi nữa. Tuy nhiên ông đúc kết chủ thuyết của mình qua hình thức bài giải nghĩa phân đoạn Thánh Kinh ở Mác 10:1-31 cách rất tuyệt diệu. Kết luận tập bài ấy ông thuật kể câu chuyện có một thanh niên kia đã tin Chúa và chịu Báp-têm rồi, nhưng sau sa ngã, song lại được Thánh Giăng nâng đỡ, hoán cải và tái thu nhận anh ta vào cộng đồng Giáo hội như xưa.

Cuối đời Clement đã chết vì lòng trung thành và tận tụy trước sau như một với Chúa và Giáo hội. Tên tuổi tiên sinh được liệt vào hàng danh sách các Thánh đã bỏ mình vì danh Chúa. Niên lịch ghi năm ông qua đời là 215 SC (hoặc 220 SC).