Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Elliot, Charlotte

ELLIOT, CHARLOTTE

(1789-1871)

Nhiều người chưa được cứu, tự cho rằng không thể tin nhận Chúa Giê-xu, vì họ có quá nhiều tội lỗi. Cô Charlotte lúc đầu cũng nghĩ như vậy, song có ai biết được cô là tác giả của bài Thánh ca truyền giảng đầy năng lực thúc đẩy ít có bài nào sánh bằng, đó là bài "Tôi nguyện đến liền" (Thánh ca Việt Nam số 178). Cô Charlotte Elliot là con gái đầy tài năng của ông bà Mục sư Charles Elliot. Nhưng cô đã mang một chứng bệnh yếu thần kinh, nhiều lúc cô như người lên cơn "nổi khùng" với chính mình, với cha mẹ và với Đức Chúa Trời. Mới 33 tuổi, lẽ ra cô phải đầy sức sống, vui vẻ thì cô lại đau ốm triền miên, thêm vào đó là sự căng thẳng của việc học tập văn hóa và âm nhạc nữa. Cô phàn nàn: "Đáng lý Chúa phải đối xử với tôi như đã đối xử với anh chị tôi vậy; nếu Chúa yêu tôi tại sao Ngài đãi tôi như thế này?".

Tinh thần phản kháng không những chỉ làm ô nhiễm lòng cô mà thôi, nhưng cũng làm khó chịu cho gia đình cô nữa, để làm dịu tâm hồn cô gái tài hoa của mình, ông Charles một hôm đã mời Tiến sĩ Caesar Malan (Milom), một Mục sư và nhạc sĩ thời danh người Thụy sĩ tới thăm chơi nhà họ ở Westfiel Ledge, Brighton, Anh quốc vào tháng 2 năm 1822. Khi tiến sĩ Malan, người nhạc sĩ lớn nhất trong lịch sử Thánh ca Pháp ngồi ăn tối với gia đình ông Mục sư Elliot, thì cô con gái ông là Charlotte đổ xuống một cơn lôi đình giận dữ làm mất đi không khí thân mật đang có. Cô nguyền rủa đủ người... Buồn phiền vì thái độ thiếu nhã nhặn của cô con gái mình đối với khách quý, và danh tiếng, ông Charles Elliot cáo lỗi và rời khỏi bàn ăn. Còn lại Tiến sĩ Malan ngồi đối mặt với mặt cô Elliot khốn khổ, ông nói: "Cô gái ơi, cô đang buồn lắm phải không? Cô có cảm tưởng mọi người đều căm ghét và đáng phỉ nhổ lắm phải không? Cô đang cần một Người..." Cô gái tò mò hỏi: "Thế ông bảo tôi đang cần gì và cần ai?" Tiến sĩ Malan chụp lấy giờ phút quý báu ấy và đáp: "Cô cần Chúa Giê-xu ban cho cô đức tin mà lâu nay cô đã khinh miệt và rủa sả đó!... Cô Charlotte, cô hãy cắt đứt những sợi dây vướng bận làm khổ sở mình, nếu cô cố tháo bỏ nó thì mất nhiều thì giờ. Cô hãy đến cùng Chúa Giê-xu với nguyên con người của mình. Chúa sẽ biến tạo cô trở nên người mới và mạnh mẽ khi cô bằng lòng tiếp nghênh Ngài..." Lòng cô gái dịu dần, cô cảm nhận được lời nói dịu dàng từ tốn của con người xuất chúng đó. Chẳng bao lâu cô đã trút bỏ chính mình, nói ra hết những cảm xúc mà bấy lâu nay cô bị giam chặt. Tiến sĩ Malan giải thích cho cô về tình yêu tuyệt vời của Chúa, và Chúa Giê-xu có lòng bao dung, tha thứ, ban bình an, vui vẻ cho kẻ nào đến với Ngài, và làm hồi tỉnh tâm trí, lòng dạ nào mời Chúa bước vào làm Chủ cuộc đời mình. Cô đã hạ mình xin lỗi ông Malan về cử chỉ khiếm nhã vừa rồi. Ông Malan cũng hiệp chung với cô cầu nguyện để dâng tấm lòng mình cho Cứu Chúa.

14 năm sau cuộc trò chuyện hi hữu ấy, dầu cô Charlotte thấy rằng xung quanh mình ai ai cũng đều lo việc kinh doanh, tất bật trong đời sống mưu sinh. Cô thấy mình yếu ớt, bất lực chẳng làm chi được. Nhiều đêm mất ngủ, nhưng Chúa Giê-xu thật đã chiếm ngự tâm hồn cô rồi, nên cô cảm thấy trìu mến tất cả mọi người, và được mọi người âu yếm gọi cô là "Tia thái dương của vùng Brighton", nhân bức thư hằng năm của Tiến sĩ Malan. Hồi tưởng lại những việc đã qua, từ lời ông Malan khuyên cô ăn năn, và cũng nhớ lại lời Tiến sĩ tài danh đã nói với mình: Hãy đến với Chúa như chính cô hiện giờ! Cô Charlotte Elliot đã ngồi lại viết lời tự thuật tâm linh mình trong một bài thơ đầy ơn nổi tiếng: "Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi".

Chỉ huyết Giê-xu đã đổ thay rồi;

Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến,

Kính thưa Chiên con, tôi nguyện đến liền..."

Sau này, người anh của Elliot là Mục sư đã nhận định thế này: "Trong tất cả bài giảng luận của mình, tôi đã không thâu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như em gái tôi đã được ân tứ Chúa ban cho bài Thánh ca duy nhất "Tôi nguyện đến liền này"

Năm 1871 (bà được 82 tuổi) Charlotte về với Chúa trong sự khải hoàn và niềm hy vọng tràn đầy của Tin lành cứu chuộc, mà bà đã hết lòng ca tụng trong suốt thời gian dài như vậy.