Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Dixon, Homera Homer

DIXON, HOMERA HOMER

(1910-1942)

Bà Homera Homer Dixon được các tín hữu Tin lành Việt Nam trìu mến đặt cho biệt hiệu "Chị Hoa Hồng". Bà Homera Dixon là người Canada, ra đời trong một gia đình danh giá, giàu có. Song thân bà khi qua đời đã viết di chúc để lại cho bà một gia tài kết sù. Theo lẽ thường, bà có đủ điều kiện để sống an nhàn vinh hoa phú quý ở quê hương mình. Nhưng vì nghe tiếng Chúa gọi khẩn cấp khi chứng kiến cảnh bao nhiêu sanh linh đang ngày đêm đắm chìm trong hố sâu tội lỗi và đi đến chỗ bị hình phạt đời đời, nên bà chẳng kể hy sinh nào là quá lớn khi cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa. Bà tình nguyện làm nữ giáo sĩ hải ngoại, gia nhập Hội Cơ Đốc nhân và Giáo sĩ Liên hiệp (CMA). Bà từ giã quê nhà, vượt trùng dương sang Việt Nam vào năm 1928. Lúc đầu bà vừa học tiếng, vừa làm giáo sư trong trường dành riêng cho các con em giáo sĩ ở Đàlạt. Trong khi đó bà rất nóng lòng mau nói được tiếng Việt Nam để bước vào công trường thuộc linh ở đất nước Đông dương xa lạ này.

Cơ hội quý báu đã đến với bà, là khi bà hay tin Đức Thánh Linh đang nhen lại than lửa thuộc linh trong đống tro tàn tại miền bắc Việt Nam, nên bà ra thăm Hội Thánh Chúa ở Hà Nội đầu năm 1929. Khi tới nơi, bà bỗng cảm xúc dạt dào nên đầu đơn ở lại phụ giúp Cụ cố Mục sư Lê Văn Thái một tay, vì lúc ấy cụ Mục sư vừa đảm nhận công vụ của Bắc hạt, vừa làm Chủ tọa Hội Thánh Hà Nội. Bà Homera Dixon đã hiệp chung với con cái Chúa trong Hội Thánh mà phục vụ Ngài. Homera Dixon, sau năm lần bảy lượt, Ban Giám Hiệu nhà trường nói trên triệu hồi bà về, nhưng hết viết thư cho văn phòng Hội truyền giáo ở Đông dương, lại gởi thư cho trụ sở Trung ương Hội ở NewYork, nhưng cũng không lay chuyển chí hướng của bà được. Cuối cùng họ phải để bà ở lại cánh đồng lúa chín mà Chúa chỉ cho, và không trở về Đà Lạt nữa. Mùa thu năm 1929, Bà Homera Dixon khởi sự cổ động tài chánh để mở các nhà giảng nhánh tại thành phố Hà Nội, thuê một chỗ thờ phượng mới ở phố Route de Huế (Phố Huế), gần nhà máy điện nằm ở mạn Nam thành phố, một nhà ở phố Hàng Than phía Bắc, một nhà ở ô cầu Giấy phía tây, và một phòng đọc sách cạnh bờ sông phía Đông Hà Nội. Rồi bà lại mở một nhà giảng khác ở Phố Khâm Thiên (khu phố nổi tiếng ăn chơi trụy lạc nhất Hà Nội bấy giờ) nằm ở phía Tây Nam thành phố, và một nhà giảng nữa ở phố Hàng Bột cũng thuộc địa bàn này. Chỉ có hai đầy tớ Chúa chính thức ở đây mà một là bà Homera Dixon. Mỗi tuần phải lo dạy Thánh Kinh, họp cầu nguyện cho 27 buổi nhóm (9x3=27) trong đó có sự cộng tác chặt chẽ của ban Chứng đạo bổn Hội và các nhân viên trong Nhà in Tin lành

Một hôm đọc bức thư của các tín hữu sắc tộc Mèo ở Thượng Du Bắc việt: "Chúng tôi như chiên thiếu kẻ chăn, chẳng có ai thật lòng thương yêu chúng tôi..." làm cho Nữ giáo sĩ Homera Dixon thổn thức cầu nguyện nhiều đêm cho những người Mèo bơ vơ đáng thương ở sau rặng núi Chapa mịt mù sương mây kia. Thật tấm lòng của người Nữ truyền giáo đầy tình yêu này đã tan vỡ khi biết được bao linh hồn sắc tộc Mèo nói riêng và các chi phái đồng bào các sắc tộc Thượng Du Việt Nam ở Bắc việt, đang cần người để rao truyền Tin lành cứu vớt họ. Tiếng gọi thứ hai đã đưa bà đi đến với họ và làm việc giữa họ trong nhiều năm. Nhưng lần này thư đi đã lâu, họ càng thêm thất vọng trông chờ mòn mỏi mà chẳng thấy bà quay trở lại với họ theo như lời ước nguyện. Phải, bà sẽ chẳng bao giờ tái ngộ họ nữa, vì bà đã thật sự tạm lìa xa họ trên trần gian này để về ở với Chúa, kể từ ngày 6-12-1942.

Gần 15 năm, bà Homera Dixon đã dấn thân trọn vẹn cho công tác Nhà Chúa ở Việt Nam. Bà đã góp phần tích cực chung vai mở mang các Hội Thánh, xây cất các Nhà thờ, tư thất, gây dựng ban hát của Hội Thánh Hà Nội. Thăm viếng những tín hữu bệnh hoạn, mồ côi, góa bụa, rao giảng Tin lành hàng đêm. Bà cũng đứng ra tổ chức các lớp Thánh Kinh Tiểu học: soạn sách, viết báo, cổ động tiền bạc, rồi chịu khó học tiếng Mèo để chuyên việc truyền giảng Tin lành cho các sắc dân này ở Cao nguyên Chapa. Có được hàng trăm ngàn tín hữu Mèo ngày nay là bông trái còn lại của các Giáo sĩ Tin lành hàng nhiều thập niên trước, trong đó có mồ hôi và nước mắt của bà Cố Giáo sĩ Homera Dixon. Quả thật bà Homera Dixon đã tận dụng tất cả sức lực, tài năng, vật chất cung hiến vào công trường của Đức Chúa Trời ở Việt Nam. Dầu cuộc đời của bà trên trần gian này thật ngắn ngủi, nhưng bà đã làm được rất nhiều việc, và lao nhọc quên mình không biết đâu là nghỉ ngơi, nên kiệt sức. Bà đã gieo nhưng hạt giống nhân đức, từ thiện giấu kín chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Và chúng ta tin chắc rằng các hạt giống tốt ấy sẽ mãi mãi đem lại nhiều vụ mùa bội thu về sau. Bà đã treo gương sáng cho nữ giới, bà cũng đã cầu nguyện và ước mong sẽ có nhiều chị em phụ nữ noi dấu chân bà làm những "Mari, Mathê. Tabitha..." cho Chúa Giê-xu ở Việt Nam.

Tin bà Homera Dixon sớm về Nước Chúa làm cho ai nghe cũng sửng sốt. Vì bà yêu mến nước Việt Nam và đồng bào Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình. Tất cả mọi người quen biết bà đều bùi ngùi, xúc động, thương tiếc một nữ chiến sĩ can trường, hy sinh hết thảy tiền của và đời sống mình vì mục đích duy nhất là cứu vớt đồng loại, nhất là dân tộc Việt Nam và đồng bào các sắc tộc mà vì yêu quý linh hồn họ bà đã tự nguyện từ giã quê hương mình ra đi.

Bà Homera Homer Dixon có viết một quyển sách mỏng, tựa đề là "Cành nho liền gốc" nguyên tác bằng Anh ngữ do cụ Cố Mục sư Đỗ Đức Trí chuyển sang Việt ngữ, không rõ quyển sách này xuất bản lần đầu năm nào? Chỉ biết rằng tái bản năm 1967. Đây là một tác phẩm bồi linh khá sâu nhiệm về lẽ đạo Hiệp một, nói lên mối dây liên kết giữa Cơ Đốc nhân với Chúa Giê-xu thế nào cho đạt hiệu quả cao nhất.