Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Diocletian

DIOCLETIAN

(245-313)

Numerien con trai của Carus lên làm hoàng đế La mã đế quốc năm 283 SC, nhưng qua năm sau quân lính thấy thế lực của ông Diocletian ngày càng lớn mạnh nên tôn ông này lên làm vua của đế quốc.

Diocletian là hoàng đế khát máu mà Hội Thánh Cơ Đốc chẳng thể nào quên được. Nguyên tên ông là Gaius Valerius Diocles tức là Dioclebanus, người ta quen gọi là Diocletian. Ông sanh gần Salome năm 246 và thất lộc năm 313, cũng trong thành phố này. Xuất thân Diocletian là con trai của một gia đình nô lệ đã được phóng thích. Ông đăng ký vào quân đội và được thăng lên cấp tướng thời vua Probus, rồi làm lãnh sự dưới thời Aurelian. Sau khi giết được Aper, biết ông đang nắm quân đội trong tay nên họ tôn ông lên làm vua. Ông định đánh hạ Garinus để đoạt quyền, nhưng bộ hạ tên nây đã kết thúc đời ông ta trước rồi.

Vào đời từ một giai cấp hèn hạ, song Diocletian đã nhờ tài trí khôn ngoan, phấn đấu hết mình mà lên ngai vàng. Tuy vậy ông lại là một chính khách lỗi lạc. Giống như ông Aufustus, Diocletian rất có tham vọng, mưu lượt củng cố quyền lực không ai qua mặt nổi. Ông bèn chặt đứt sự can thiệp của Thượng viện và loại bỏ sự thao túng của quân đội từ trước đến nay vẫn chi phối bộ máy cai trị của chính phủ La mã. Diocletian đóng đô ở Nicomedia. Ông tổ chức lễ đăng quang và triều yết linh đình, trang nghiêm nhằm ngăn chận và răn đe địch thủ không cho ai lại gần mình để tránh những bạo hành ám sát bất ngờ.

Ông áp dụng sách lược chia xẻ quyền hành, nhằm làm cho ngôi vị hoàng đế không còn là một miếng mồi béo bở ai cũng thèm muốn. Năm 286 Diocletian phong Maximian làm Auguste, chỉ huy cai quản Tây phương. Còn Galerius được phong tước Caesar phụ tá ông và Caesar Constantius thì phụ tá Maximius. Kế đến ông và Maximius đã gả hai con gái mình cho hai Caesar, thế là yên. Khôn khéo như vậy nên Diocletian vững vàng cai trị khá lâu.

Dĩ nhiên một người tạo dựng cơ đồ mình với những thủ đoạn và xảo kế như vậy thì đạo Cơ Đốc dễ gì mà sống bình ổn được ?

Dầu vậy 18 năm đầu đời ông, Hội Thánh Chúa được an lành. Ngay ở trong hoàng cung cũng có nhiều người tin Chúa như Hoàng thân Pricas, công chúa Valeris cũng vậy. Hai đại thần Derotheus và Gorgonius cũng là tín hữu. Lucian viên thủ thư cũng đi lại rất thân mật với Giám mục Theomas. Các nhà thờ Cơ Đốc giáo được xây dựng khắp nơi.

Nhưng chẳng bao lâu, Veturius, tướng của ông đã cầm đầu ra lệnh binh sĩ hắn phải bỏ đạo. Prophyry lãnh tụ phe tân Plato, được sự cổ húy của chính quyền viết sách đả kích Cơ Đốc giáo, Gibbon một sử gia giáo hội cho biết hai tín nhân là triết gia tên tuổi Hierocle và Theotecnus bị bức hại nặng nề. Vua Valerius vì ngu dốt, mê tín nên đã lao sâu vào sự tàn phá Hội Thánh Chúa.

Trong suốt tuổi già lão, Diocletian thể xác mệt mỏi, tinh thần mất sáng suốt, nên ông đã xúi giục Valerins ban bố các sắc lệnh nghiêm khắc như sau: Triệt hạ tất cả nhà thờ Cơ Đốc giáo.

- Các kinh sách Cơ Đốc giáo bị tịch thu, thiêu đốt sạch.

- Tín nhân Cơ Đốc giáo bị tước quyền công dân.

- Tài sản Cơ Đốc nhân bị tịch biên, tín đồ Cơ Đốc không được giữ một chức vụ nào.

Chỉ riêng Tây phương thì Constantius Chlorus vì có cảm tình với Cơ Đốc giáo nên che chở cho con dân Chúa, không thi hành sắc luật vô nhân đạo này.

Ngày 21-12-303 SC, Diocletian ban thêm sắc chỉ thứ ba rằng Cơ Đốc nhân nào chịu cúng tế cho các tà thần thì được ân xá liền. Một số tín giáo nghe thì được tự do, nhưng đa số vẫn một lòng trung kiên giữ đức tin mình thì cứ bị giam cầm. Còn hàng giáo phẩm vẫn phải bị giam tù và tra khảo không thương tiếc.

Năm 304 ông cai trị được 20 năm, ông liền ra lệnh khoan hồng cho Giáo hội, nhưng với sức tàn lực kiệt, ông không sao ngăn cản Maximius và Thượng viện bất tuân, họ coi như hoàng đế đã chết và cứ tiếp tục giáng những trận đòn chí tử lên Cơ Đốc giáo và con dân Chúa.

Ngày 1-5-305 Diocletian giữ lời hứa trao quyền lại cho Galerius cai quản đông phương, và Constantius cầm nắm tây phương. Ở phía đông Hội Thánh càng khốn khổ cơ cực suốt 8 năm. Galerius được Maximius phụ tá cho nên xem sự hành khổ Cơ Đốc nhân là một trò giải trí. Năm 308 SC là "Một năm kinh hoàng" cho tín đồ Cơ Đốc. Sự khảo hình Cơ Đốc nhân lên tới mức khốc liệt chưa từng có! Đến nỗi chế độ cai trị tốt đẹp của Diocletian bỏ công xây đắp lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhân ngày thành hôn của Licinius với em gái Constantine I; hoàng đế Constantine I có lời mời cựu hoàng Dioeletian đến dự song lão đế này đã tức giận vì Maximius Daza đã đối xử tệ bạc với vợ và con gái mình, nên ông ta không đến. Về sau nhận được thư Constantine I mạt sát ông thậm tệ nên ông đã tuyệt thực mà chết, năm 313 SC.

Một kẻ mới ngày nào "hét ra lửa" từng thở hơi giết chóc Cơ Đốc nhân cách bạo tàn không lời mô tả, nay phải chết đau đớn trong nỗi ô nhục. Đúng theo Lời Thánh Kinh: "Đức Chúa Trời chẳng hề chịu khinh dể đâu, ai gieo giống chi lại gặt giống ấy!" (Ga-la-ti 6:7).