Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Contanstine I

CONSTANTINE I

(274-337)

Constantine I có tên thật là Caius Flavius Claudius. Con của ông Constantius Chlorus và bà Helena. Constantine I sanh tại Naissus, năm 274 SC. Ông được Diocletian phong tước vị Caesar. Khi ở tại Nicomedia ông làm tướng đánh đội quân Iran. Ông theo cha là Constantius Chlorus cai trị phía tây như Goloa, Anh,. Tây Ban Nha. Ông lên ngôi kế vị cha mình năm 306 ở tại York, Anh quốc.

Constantine I đã từng đem quân chinh đông phạt tây. Năm 323 ông chiến thắng quân Franks, quân Goths và đập tan các cuộc nội chiến khác. Trong số những địch thủ bên trong lợi hại nhất của ông là Maxentius, luôn dòm ngó ngai vàng thống lãnh cả đế quốc, nên hay điều binh gây sự kịch chiến với Constantine I. Maxentius bản tánh mê tín, dị đoan, tin tưởng nơi phép thần ngoại giáo nên rất hiềm thù với Cơ Đốc giáo. Còn Constantine I, trái lại rất có cảm tình với Đạo Chúa và bênh vực Hội Thánh Ngài. Constantine I đã thuật lại cho Giám mục Eusebius, là bạn thân mình rằng: Vào một trưa kia, ông thấy một hiện tượng trên đầu ông có một cây Thập tự sáng rực hiện ra và có ghi hàng chữ này: "Hoc Signo Vinces", có nghĩa là "Bởi dấu hiệu này nhà ngươi sẽ chiến thắng". Sau đó Constantine I khởi binh tiến quân qua Goloa, đi xuyên qua rặng núi Alpes (Pháp) để tấn công Maxentius. Cuộc phân tranh thắng bại được định đoạt ở cầu Milvian năm 312 SC. Constantine I tay cầm cờ Labarum có dấu hiệu Thập tự và Danh hiệu Chúa Giê-xu bằng Hi-lạp là "Rhò" (P/X). Quả thật Maxentius đại bại và chết chìm ở sông Tiber. Thế là Constantine I đã toàn thắng.

Khi đã làm chủ Tây phương rồi, ông bèn triệu vời Licinius, em rể mình là Hoàng đế Đông quốc đến Milan cùng thảo luận và nhất trí thông qua pháp lệnh "Edict of Milan" trả lại tự do cho Cơ Đốc giáo. Qua đó tín hữu của Chúa Giê-xu bắt đầu từ đây được phép hội họp thờ phượng Đức Chúa Trời không cứ là ai, ở đâu, lúc nào. Các Nhà thờ được phép xây dựng. Giáo hội và Cơ Đốc hữu có quyền sở hữu tài sản. Sự huấn luyện các cán bộ lãnh đạo, việc sắc phong các phẩm cấp trong Hội Thánh không còn bị chính quyền cấm đoán, tình nghi hay theo dõi nữa.

Năm 313 SC, một phe phái tên Donatist ở Phi châu nổi dậy tranh giành quyền lợi núp dưới chiêu bài bất đồng giáo lý. Năm 314 vua Constantine I đã triệu tập Giáo Hội Nghị Arles, nhưng giải quyết không xong. Năm 316 một hội nghị nữa song nhóm Donatist vẫn cứ ngoan cố đứng lên bạo hành, cướp phá giết hại phe Chánh giáo.

Lại có Arius đưa ra giáo lý Thần tánh của Chúa Giê-xu. Đây là tà giáo đã đem lại sự phân chia trầm trọng nhất đối với lịch sử Cơ Đốc giáo, mà Hội nghị Nicea năm 325 đã mở khai cho. Bản tín điều nổi tiếng Nicea để bày tỏ lập trường dứt khoát về lẽ đạo này. Tại Hội nghị đó, chấp sự anh hùng Athanasius đã đóng góp rất tích cực đưa đến điểm xác tín của niềm tin Cơ Đốc thuần chánh: Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh đồng một thể yếu, bình đẳng, bình quyền.

Trong đời trị vì của mình, Constantine I đã được các Giám mục Hosius ở Cordoca, Eusebius Giám mục thân phái Erius ở Caesarea và Laetantius làm cố vấn về tôn giáo cho ông ta.

Một hành động vượt ra ngoài truyền thống của đế quốc do Constantine I làm, về sau đã được lịch sử ca tụng: Nhận thấy địa thế bất lợi của đế đô La mã về nhiều mặt, nên ông đã cho di dời thủ đô từ La mã về Constantinople, xứ Byzantine (ngày nay là thành phố lstambul, nước Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 330 SC.

Hoàng đế Constantine I có công trong một vài cải cách quan trọng về mặt chính trị như: luật pháp, xã hội, chế độ nô lệ, chăm sóc thiếu nhi, tha thuế cho người độc thân và những tu sĩ. Ông cũng ra lệnh soạn một bộ luật nghiêng về tinh thần của Thánh Kinh, hay dùng Phúc âm làm nền tảng. Cây Thập tự đã không còn dùng làm phương tiện xử tử nữa (315 SC). Bắt đầu năm 321 SC, toàn đế quốc dùng ngày Chúa nhật làm ngày nghỉ. Hội Thánh Tin lành (Cơ Đốc) đã hoàn toàn được tự do thờ Chúa, giảng đạo, sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên các sử gia phần lớn công nhận rằng Cơ Đốc được nhìn nhận là "Quốc giáo" xảy ra ở dưới đời của Hoàng đế Theodosius I chứ không phải trong thời kỳ của Constantine I này đâu.

Mặc dầu Hoàng đế Constantine I rất được Cơ Đốc giáo ca tụng vì những biệt đãi của ông dành cho Giáo hội và con dân Chúa nhưng còn nhiều bí ẩn thuộc về lịch sử có những nghi vấn cộm lên về vị hoàng đế này: Quả thật trong trận chiến với Maxentius năm 312 SC, ông đánh bại Maxentius ở cầu Milvian, nhưng có phải là do Chúa ban cho sự thắng trận theo như truyền thuyết kể lại trên đây không? Cũng như các vua tiền nhiệm của đế quốc La mã, Constantine I vẫn giữ chức vị "Pontifex Maximus" là "Nguyên thủ của các tôn giáo ngoại đạo", đồng thời ông cũng chủ tọa các Hội nghị Cơ Đốc giáo quan trọng. Như vậy ông đóng vai trò gì trong Hội Thánh Chúa ? Ông luôn khéo léo làm trung gian hòa giải giữa Bái vật giáo và Cơ Đốc giáo. Ông có thật lòng tin thờ Chúa Giê-xu để được cứu theo như lẽ đạo tinh tuyền của Chúa không? Ông tin theo Cơ Đốc giáo vì mục đích gì? Ông đã được tái sanh chưa? Có hai truyền thuyết nói Constantine I đã được Giáo hoàng Sylvester làm Báp-têm tại Hội nghị Lateran. Lại một chi tiết lịch sử nữa ghi rằng: Khi Constantine I gần qua đời thì ông tuyên xưng mình là một tín nhân Cơ Đốc và cho phép Eusebius, Giám mục phe Arius làm Báp-têm cho ông. Đâu là sự thật?

Người ta lý luận rằng: Một Cơ Đốc nhân chân thật không thể nào giết vợ, giết con và nhiều người thân thích của mình được. Chỉ riêng về mặt thuộc linh thì việc trở thành tín hữu Đấng Christ của Constantine I cũng còn khá nhiều dấu hỏi.

Cá tính của Constantine I không hoàn hảo, nhưng nhìn cách chung ông rất công minh, tuy đôi khi ông cũng tỏ ra tàn bạo và chuyên chế. Có một số người bình phẩm về ông rằng: Với Hoàng Đế thì phẩm chất của Cơ Đốc giáo không quan trọng bằng thực tại của Hội Thánh Cơ Đốc.

Hoàng đế Constantine I băng hà nhằm Lễ ngũ tuần năm 337 SC.